Sau 3 tháng mở cửa trưng bày “Cuộc sống ở Hà Nôi thời bao cấp: 1975 – 1986” Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) đã đón 54.718 lượt người, tăng hơn 19.000 lượt khách thăm quan so với thời điểm năm ngoái, trong đó 62,1% là người Việt Nam. Cuộc trưng bày thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi đến thanh niên, đặc biệt là các gia đình.
Góp phần làm nên thành công của cuộc trưng bày này có nhiều nhân tố, trong đó có 2 phim lần đầu tiên được Bảo tàng thể nghiệm và áp dụng thành công theo phương pháp làm phim cộng đồng, với sự cố vấn của chuyên gia phim cộng đồng Wendy Erd, cán bộ Bảo tàng Pratt (bang Alaska, Hoa Kỳ). Đó là phim “Một thời để nhớ”, với sự tham gia của một cộng đồng gồm 9 người sinh sống ở khu phố cổ Hà Nội, nói về cuộc sống với những niềm vui, nỗi buồn và những ước mơ, và phim “Hà Nội, một thời gian khó”, với sự tham gia của một cộng đồng gồm 18 người sinh sống ở các quận, huyện khác nhau ở Hà Nội, nói về sự linh hoạt, sáng tạo và những biện pháp họ đã áp dụng để vượt qua những khó khăn của thời bao cấp.
Vậy, phim cộng đồng là gì?
Phim cộng đồng (Community based video, viết tắt là CBV) là tiếng nói của người dân. Phim cộng đồng không có kịch bản, ý tưởng hạt giống về chủ đề phim nảy sinh qua thảo luận với người dân về những vấn đề họ quan tâm. Từ ý tưởng này, những người tham gia làm phim, tức nhà dân tộc học/nhân học của Bảo tàng, với tư cách là người hỗ trợ cộng đồng, quay và biên tập phim, chỉ đặt một câu hỏi mang tính gợi mở và lắng nghe, theo dòng câu chuyện, rồi mới đặt những câu hỏi tiếp theo để thu thập thông tin mở rộng, chi tiết hơn và quay phim. Những câu chuyện, cảnh quay ghi hình được, được xử lý rồi tạm thời cấu trúc theo từng vấn đề và gút lại còn khoảng 2 tiếng phim. Bản phim nháp lần 1 được chiếu cho cộng đồng xem; và dưới sự hướng dẫn của người hỗ trợ cộng đồng, họ thảo luận để quyết định lựa chọn những câu chuyện hay, những hình ảnh phù hợp rồi cấu trúc lại để đưa vào phim. Theo sự chỉ dẫn, nguyện vọng của cộng đồng, người biên tập sẽ dựng bản phim nháp lần 2, và tiếp tục chiếu lại để cộng đồng phản hồi, điều chỉnh, chọn nhạc và đặt tiêu đề cho phim. Tất cả những quyết định của cộng đồng, một lần nữa được người biên tập thể hiện trong bản phim cuối cùng.
Ưu điểm nổi bật của phim cộng đồng là nó không chỉ đem đến cho khán giả những câu chuyện chân thực, khách quan mà còn rất cảm động, bất ngờ, được dẫn dắt bởi những người dân tham gia làm phim và theo đúng cách mà cộng đồng muốn thể hiện.
Phim cộng đồng là phương pháp làm phim có lẽ lần đầu tiên được thể nghiệm ở Việt Nam. Và đó chính là lý do, ngày 2/10/2006, Bảo tàng DTHVN tổ chức buổi tọa đàm “Phim cộng đồng - một phương pháp tiếp cận mới trong nhân học”. Cuộc tọa đàm là dịp để chuyên gia phim cộng đồng Wendy Erd, các cán bộ Bảo tàng DTHVN và 2 cộng đồng từng tham gia làm 2 phim cộng đồng về thời bao cấp chia sẻ kinh nghiệm và cùng trao đổi với các nhà nghiên cứu, những người làm công tác liên quan đến phim tài liệu ở các viện nghiên cứu, các hãng phim, các trường đại học v.v. tại Hà Nội với mong muốn mở rộng sự thể nghiệm này trong tương lai.
Biên tập viên